Từ hôm đưa ra lời thách thức ấy, nó luôn bám theo tôi không rời.
Sáng sớm trực ở cửa phòng trọ đón tôi đi làm đến tối thì đèo tôi về.
Mấy bà hàng xóm rì rầm hết cả lên, tôi nghe riết thành quen, cũng chả mất miếng cơm nào.
Nhưng trên trường thì khác, nó sợ liên lụy đến công việc của tôi, sợ mọi người nói những lời không hay về tôi nên nó dừng xe cách trường một đoạn để tôi tự đi đến trường.
Dễ thương thật ấy, tôi mà không gồng thì tôi đã gục ngã từ lần đầu tiên thấy rồi.
Sáng nay tôi bước vào lớp, thấy một hộp sữa Vinamilk với ổ bánh mì ngọt trong ngăn bàn.
Tôi cầm lên xem thì một tờ giấy bị rơi ra.
“ Ăn uống điều độ nha, cô mà xấu là em không hốt đâu.
“
Tôi không nhịn được mà bật cười, giờ này còn rất sớm, học sinh vào lớp chưa đông.
Cũng không thấy bóng dáng nó đâu, chắc là tụ tập bạn bè rồi.
Tôi lên phòng thực hành lấy một số dụng cụ để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm Hoá học, vô tình gặp được thầy Thiện dạy Toán đang ngồi chấm bài.
“ Sao nay vui thế cô nương, trúng số à ?”
“ Cậu cứ đùa, tôi mà trúng số thì tôi nghỉ dạy luôn chứ ở đây làm gì.
“
Thầy bằng tuổi tôi, là một giáo viên trẻ, nói năng dịu dàng, tính tình hoà đồng, nữ sinh trong trường mê thầy như điếu đổ.
Thầy có cảm tình với tôi, nói rõ ra là thích tôi đấy.
Nhưng tôi chỉ coi thầy là bạn thân, không bao giờ có ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285581/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.