“ Thầy cũng tới đây chơi sao? “
Khác hẳn với tôi, Minh Đức rất thản nhiên.
Lúc đầu nó cũng chưa biết gì nhưng lúc sau đã hiểu ra.
Thầy Thiện cầm cây kẹo bông trên tay, cười cười đáp trả.
“ Đúng rồi, em đi với Linh sao ?”
Nhắc đến tên tôi lập tức giật mình, thầy ấy nhìn chúng tôi bằng con mắt rất lạ, như kiểu đang coi thi vậy.
Minh Đức chỉ gật đầu, vì nó cũng không muốn nói nhiều, tôi ghé sát tai nó thì thầm.
“ Đi chỗ khác đi Đức.
“
Nó nghe theo ý tôi, chào hỏi thầy rồi sang chỗ khác chơi, tôi không dám nhìn thầy, gục mặt trên lưng của Minh Đức.
Tôi biết thầy không phải là người nhiều chuyện, thầy sẽ không nói ai nhưng hình như tôi là kẻ nói dối rồi.
Lúc sáng còn nói không có, giờ thì tay trong tay đi chơi với nhau.
Mong là thầy ấy đừng nghĩ quá nhiều.
Đức cứ cõng tôi đi hết chỗ này sang chỗ khác, tôi thì ngồi yên cho nó cõng, lâu lâu lại đút cho nó một miếng cá viên.
Chuyện lúc nãy không nên khơi gợi nữa, bản tính của nó rất tò mò.
Tôi thì không biết cách biểu đạt lời nói của mình, tốt nhất là nên im lặng.
“ Em cõng không thấy mệt à ?” Sợ nó mệt nên tôi hỏi thăm, ngỏ ý muốn tự đi.
Vì trên trán mồ hôi nhễ nhại tuôn như tắm.
“ Chị nhẹ lắm, em bế bằng một tay vẫn được.
“
“ Gọi bằng cô.
“
“ Em thích gọi bằng chị đấy.
Chị đẹp! Chị đẹp.”
Tôi ngại đỏ mặt, nó thì cười không thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285580/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.