Tôi câm nín trong sự chán nản, nếu bình thường thì tôi sẽ cho nó ăn đấm rồi, mà giờ buồn ngủ quá với chả ai rảnh mà đôi co với con nít.
Tôi tắt điện thoại, leo lên giường đắp chăn đi ngủ, đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh.
Tội gì đâu á.
Tưởng sẽ được ngủ ngon nhưng không ngờ, sáng ra cái mặt tôi không còn chút huyết sắc.
Mắt thì thâm quần, trũng sâu, mặt thì hốc hác, trắng bệch.
Cái thằng tiểu quỷ kia đêm nó cứ nhắn tin không cho tôi ngủ, đã thế còn làm việc khuya, nghĩ lại là thấy xù lông lên rồi.
Hai đứa bạn của tôi sáng ra thấy tôi không khác gì thấy ma hiện hình , nó hét la um xùm chạy toán loạn.
Nghĩ đến hung thủ đã hại tôi ra nông nổi này tôi giận không nói nên lời, liên tục đá đổ mọi thứ xung quanh mà vẫn không hả dạ.
Ăn sáng xong tôi vội vã chạy đến trường.
Hôm nay có kiểm tra một tiết.
Vừa bước tới trường tôi đã hù làm cho mọi người một phen hú vía.
Chị Lan vừa sợ vừa hỏi tôi.
“ Em bị sao thế, tối qua không ngủ à ? “
“ Em bị thằng điên phá không cho ngủ.
“
“ Vô rửa mặt đi, nhìn em xanh xao quá, nãy chị bị em hù tí nữa là sảy thai luôn.
“
Chị Mai dạy Văn hối thúc tôi đi rửa mặt, tôi vào nhà vệ sinh nhìn ngắm da dẻ.
Tôi tự sợ chính bản thân mình, nhìn thấy gớm quá.
Đánh tí son để có chút thần sắc, tôi nhanh chóng bước vào lớp.
Bọn chúng thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.