Chờ cho đến khi tất cả mọi người giận dữ đỏ mắt lao lên, nhốt Julie vào bao, kéo nó ra khỏi người Vu Hạ Khôn thì anh đã ở trong trạng thái mất hồn. Gáy và trên má đều ướt sũng, rõ ràng là đã bị Julie “yêu thương”, hơn nữa có lẽ là là lúc bị nhào vào thì bước chân anh đã luống cuống nên bây giờ anh nằm úp sấp, chân vẫn ngay ngắn nhưng đôi giày da trên chân lại xoay tròn một trăm tám mươi độ, gót giày nằm ở mũi chân.
Giản Du Du thấy mọi người ba chân bốn cẳng, vốn không định chen lên. Nhưng nhìn thấy trạng thái tinh thần của Vu Hạ Khôn khi được kéo lên, cô không hề có nhân tính liên tưởng tới hình ảnh những cô gái trong sáng đã bị hủy hoại các kiểu trong phim truyền hình. Gương mặt của các cô gái trong sáng này dần dần trùng khớp với gương mặt “sống không còn gì luyến tiếc” của Vu Hạ Khôn.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Cả sân người bay chó nhảy, cuối cùng kết thúc bằng việc Julie bị nhốt. Nhưng Vu Hạ Khôn phải chịu một cú sốc lớn nên không thể đi làm đúng giờ. Khi mọi người đỡ anh đến bên cạnh xe định đưa đi bệnh viện thì Vu Hạ Khôn “bệnh trọng hay tin cũng gượng ngồi”*, sống chết cũng phải lê cái chân khập khiễng với đôi mắt đỏ bừng trở về tắm rửa.
*Một câu thơ trong bài “Văn Bạch Lạc Thiên tả giáng Giang Châu tư mã”
Người hầu nhà họ Vu đều biết tính tình của Vu Hạ Khôn đành bất đắc dĩ giúp anh quay lại phòng. Giản Du Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-ngay-tho-co-ngay-len-huong/1090713/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.