Giản Du Du cảm thấy là Vu Hạ Khôn sợ hoặc là có bệnh gì đó về mặt tinh thần, bởi vì anh thường hay có kiểu giây trước còn nóng giận đến nỗi muốn giết người nhưng giây sau đã lại yên lặng đứng một chỗ, mặc cho cô hôn, cho cô ôm, khiến Giản Du Du nhớ tới con chó lưu lạc mà khu dân cư nhà bọn họ luôn có thể nhìn thấy, bạn đút cho nó ăn, nó ăn hay không còn phải xem tâm trạng.
Lúc này mưa phùn đã bắt đầu tạnh, bầu trời quang đãng. Cô ôm cổ Vu Hạ Khôn, ngửa đầu lên nhìn thấy biểu cảm ngoan quá thể của anh, hoàn toàn đối lập với người vừa rồi vì một chiếc áo mà đã thô bạo kéo người ta.
- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---
Giản Du Du cảm thấy đêm nay khi trở về, cô sẽ phải đọc lại cốt truyện phía sau một chút, nghiên cứu xem rốt cuộc là Vu Hạ Khôn có bệnh hay không.
Cô đang suy nghĩ như thế thì Vu Hạ Khôn lại bất ngờ phát bệnh, hai tay anh nắm lấy cổ tay của Giản Du Du rồi kéo cánh tay cô ra khỏi cổ mình, ném xuống, cau mày nói: "Sao cô cứ động tay động chân thế! Đàng hoàng chút đi!"
Nói rồi anh lại xoay người tiếp tục chạy về hướng xuống núi. Bóng lưng kia dù có nhìn thế nào cũng giống như đang chạy trốn.
Giản Du Du chẳng hiểu ra sao, thế này mà còn không đàng hoàng?
Vậy nếu cô thật sự không đàng hoàng thì e rằng có thể hù chết anh đấy.
Giản Du Du nhún vai, kéo dây kéo áo khoác lên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-ngay-tho-co-ngay-len-huong/1090712/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.