Không phải mày rất thích con gái sao? Vừa rồi không giống tác phong của mày!” Jung Yunho thật vất vả mới tìm được cơ hội đả kích Park Yoochun, sao có thể buông tha dễ dàng được?!
“Park Yoochun tao thích mỹ nhân thật, nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình.” Park Yoochun bĩu môi với Jung Yunho, nhún vai một cái.
“Nguyên tắc? Mày cũng có sao? Cái tên vừa nhìn thấy con gái đã hưng phấn như mày cũng có nguyên tắc sao?” Trong giọng Jung Yunho tràn ngập nghi hoặc với Park Yoochun. Anh thật sự hiểu rất rõ Park Yoochun mà, vì sao ư? Tất nhiên là vì giao tình của hai người từ lúc còn quấn tã tới giờ!
“Mỗi cái đinh đều cần ốc vít phù hợp với riêng mình! Câu nói này mày nghe chưa?” Không đợi Jung Yunho trả lời, Park Yoochun lại nói tiếp. “Cái đinh của tao nói, nó cần một cái ốc thật ngây thơ. Không phải là cái ốc chỉ vì tiền tài mới yêu!”
Nói xong một chuỗi dài, Park Yoochun tựa hồ vô cùng đắc ý với triết lý tình yêu của mình, uống một ngụm cà phê trên bàn. Sao đó lại rất mất hình tượng phun toàn bộ ra.
Bởi vì Jung Yunho sau khi nghe triết lý về tình yêu của Park Yoochun xong, làm bộ như đang suy nghĩ điều gì, sau đó dùng ánh mắt thực ngây thơ nói: “A, Yoochun, nguyên lai nơi đấy của mày có thể nói nha!”
Câu nói khiến cho Park Yoochun bị sặc cà phê ho khan, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng, Jung Yunho lúc này rất không có phẩm hạnh mà che miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-qua-thu/1866289/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.