Không biết là ai đã từng nói, thời tiết là thứ đến quỷ cũng không thể dự đoán. Cho nên mới có chuyện một bà phù thủy mặc áo choàng đỏ lên núi cầu nguyện sau đó bị sét đánh chết.
Kim Jaejoong của chúng ta không hề mặc áo choàng đỏ (Cậu mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen),cũng không hề lên núi cầu nguyện (Cậu theo chủ nghĩa duy vật),lại càng không phải là một phù thủy ---- Cho nên kết quả của những điều nói nhảm phía trước chính là Kim Jaejoong đang đợi người yêu của mình trước quảng trường thì mưa to xuống!
Kim Jaejoong cậu không phải người ngu, cũng không phải người làm nghệ thuật, đương nhiên biết rõ trời mưa phải tránh mưa! Nhưng nghĩ lại, người yêu của Kim Jaejoong là ai a? Đây chính là bảo bối ba năm nay của Kim Jaejoong đó!
Cho nên trước khi đợi được người yêu đến, Kim Jaejoong tuyệt đối sẽ không rời quảng trường nửa bước. Đương nhiên quảng trường là nơi rất ít kiến trúc, cho nên Kim Jaejoong phải đứng dầm mưa…. Từng giọt mưa trên tóc chậm rãi chảy xuống đầy mặt, đôi môi nguyên bản hồng hào run lên vì lạnh, sắt mặt lại càng tái nhợt! Áo trắng dường như đã hòa cùng màu nước! Hoa hồng đỏ trong tay đã bị mưa quất cho chỉ còn lại vài cánh hoa tàn!
Giờ phút này Kim Jaejoong muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ rằng: Mưa lớn như vậy người kia có cầm dù không? Hay vì mưa to quá không rời công ty được, mình có nên đến đưa dù không?
Nhìn xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cong-qua-thu/1866291/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.