Tại một nhà hàng sang trọng.
"Ô! Chào giám đốc Trần, thất lễ, thật thất lễ khi để cô phải đợi."
"Chào Hồ tổng. Trước giờ tôi làm ăn đều có quy tắc, giờ giấc là thước đo giá trị của con người mà. Vì thế, tôi thà để mình đợi người khác chứ không để ai phải đợi mình. Nó đã là một thói quen nên ông cũng không cần phải ái ngại."
Có phải chăng đó là cách chửi khéo bởi sự trễ nãi của ông. Đúng là có khí chất, mà ông thì lại rất có hứng thú với loại phụ nữ này, nhìn cô ta khoảng 23_ 24, mà đã làm giám đốc, cách ăn nói lại vô cùng sắc sảo, đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Cứ thế họ luyên thuyên công việc....
"Thưa Hồ tổng, đó là những nội dung cũng như lợi ích mà phía ông có được khi hợp tác trong dự án này với phía chúng tôi. Theo ông nó như thế nào?"
"Mỗi công ti đều có những thế mạnh riêng, tôi cũng mới vừa gặp một đối tác lớn, ý tưởng cũng như lợi ích cũng chẳng kém phía cô."
"Với một người có trình độ và kinh nghiệm như ông, tôi nghĩ chắc ông cũng đủ khả năng phân biệt được cái lợi và cái hại. Chúng tôi làm ăn cố định, làm ăn lớn và rất có uy tín."
"Bên kia họ cũng không kém cạnh."
"Nhưng họ chỉ là một bộ phận nhỏ của một tập đoàn lớn, mang tính chất phân tán, rải rác. Ông nghĩ xem, ở đâu sẽ tốt hơn với ông."
"Tại sao cô lại biết về điều đó?"
"Đối thủ của tôi mà tôi lại không biết thì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/567598/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.