5 năm trôi qua, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Nguyên vẫn nằm đấy, anh luôn sống như một cái xác không hồn. Vy cũng vậy, tình cảm mà cô dành cho anh vẫn nguyên vẹn, mặc dù giờ đây, cô đã trở thành một nữ giám đốc tài ba của nhà họ Đỗ. Ông Gia Thành bảo: Vy là một cô gái thông minh, rất nhạy bén trong công việc, cô có một phong cách làm việc rất độc đáo, ngay cả ông mà còn nể phục. Ông rất tin tưởng vào khả năng cũng như quyết định của cô. Ông nói khi Nguyên tỉnh lại, cô và anh sẽ lãnh đạo cơ ngơ này, hai ông bà sẽ nghĩ hưu, hưởng thụ những thú vui tao nhã của tuổi xế chiều. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, không biết khi nào thằng quý tử của ông mới tỉnh dậy. Nhiều khi ông nhìn con dâu vất vả mà ông thở dài ngao ngán. Vợ chồng lo sợ thằng con của ông bà sẽ mãi mãi không tỉnh dậy thì chẳng lẽ Vy phải ở vậy đến suốt đời, sẽ rất tội cho con bé. Nhiều khi ông bà cũng đề cập đến chuyện tìm mối mai cho Vy nhưng cô đều từ chối, đôi lúc còn tỏ ra giận dữ với vợ chồng ông. Vừa buồn mà vừa vui, nhưng thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
“Ồ! Chào con trai yêu.”
“Chào ba, chắc hôm nay có chuyện gì rất quan trọng nên phải khiến đích thân ba về nước.”
“Đúng là con trai của ba rất giỏi, có thể nhìn thấu được mọi sự.”
“Ba quá khen, con nào sánh được với ba.”
“Đúng vậy! Ba muốn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/567599/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.