"Thầy bỏ tay em ra coi, có gì từ từ nói, hay em lại làm gì đắc tội với thầy à?"
"Em không làm gì đắc tội với tôi cả, mà em đang hạ thấp danh dự của chính bản thân em"
Buông tay Lệ Vy ra, Gia Nguyên bắt đầu giãi mã mọi thắc mắc cũng như bung tỏa cái cơn giận trong đầu.
"Thầy nói gì thế,Em chả hiểu gì cả"
"Vậy tôi hỏi em, em đến nơi này làm gì? Nói nhanh, liền và ngay lập tức"
Nhìn thấy cái bộ dạng ông thầy có phần nực cười, cớ sao lại khác xa với cái hình ảnh điềm tĩnh đứng đắn trên lớp chứ, Ông thầy đang lo cho an nguy của mình sao, mà cái hạng như ổng thì biết để ý đến ai, ông ta chỉ quan tâm đến những lí luận nhảm nhí mà tự mình đặt ra mà thôi.
"Em đi đâu làm gì chả có liên quan gì đến thầy cả, mà đã không liên quan thì lí do gì em phải báo cáo ngọn ngành mọi sự với thầy chứ"
" Em đừng quên là tất cả các sinh viên nói chung và cả em nói riêng đang trong sự quản lí của tôi, và chính vì cái quyền hành ấy, mà tôi đủ tư cách để kiểm soát mọi hành vi của em cũng như là yêu cầu em trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề mà tôi thắc mắc"
"Thầy cũng đừng quên là cái quyền hành này chỉ có hiệu lực trong trường học, còn đây là ngoài đời nên em không cần báo cáo về công việc của cá nhân, miễn sao nó không vi phạm pháp luật, và không ảnh hưởng đến chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820265/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.