Không biết là nghe lầm hay sự thật, mà tai anh lại nghe thấy tiếng nghiến răng kén két, còn mắt thì dán chặt vào đôi tay thon dài của Lệ Vy đang uốn thành nắm đấm, nhìn rất ư là oai, anh lại lo sợ, có khi nào con bé này giận quá hóa khùng mà dùng vũ lực với anh không...Gì chứ? anh đang sợ sau? mà mất gì anh phải sợ một con bé còn hôi mùi sữa chứ, đúng là vớ vẫn. Nhưng nhìn ánh mắt như là lửa sắp phun ra ngùn ngụt, cùng với cái hành động của cô mà anh có phần bối rối, như thể khi người nông dân bị đẩy vào chân tường của sự bế tắc, thì họ sẽ vùng dậy để đấu tranh, có khi nào anh đang nằm trong cái trường hợp đó không, anh cũng không ngờ là Lệ Vy rất ư là hung dữ. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể để giải quyết.
"Đừng nói với tôi là em chuẩn bị xử lí tôi bằng bạo lực à nghe, em đúng là giang hồ mà, tôi thật không ngờ"
"Dân nữ gan có to bằng trời cũng không dám đụng vào thân ngọc thân ngà của Bệ Hạ, vậy không còn điều chi để dạy bảo dân nữ xin cáo lui, để chuẩn bị tốt cái trọng trách to lớn mà Bệ hạ đã ban"
Thật là mắc cười với cái cách ăn nói lố lăng của con bé, anh đành phải tiếp chiêu thôi.
"Nhà mi biết thế là tốt, cố gắng ngoan ngoãn trẫm sẽ không để nhà mi chịu thiệt thòi"
"Dân nữ không dám"
Nói rồi cô liếc anh một cái lạnh ngắt như băng đã đống nghìn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820267/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.