Kể từ lúc thổ lộ tình cảm dành cho nhau, hai người họ cứ dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có đôi có cặp, tình cảm ngọt ngào còn hơn cả mật ngọt của loài ong. Tuy nhiên, ở trường học họ luôn giữ đúng phép tắc, thầy ra thầy, trò ra trò, không phải họ sợ mọi người đàm tiếu về cái loại tình yêu trái với luân thường đạo lí, bởi với hai con người tồn tại hai cái tư tưởng tiến bộ, thì đối với họ, tình yêu không phân biệt ở quan hệ xã hội, không phân biệt tuổi tác, mà họ sợ mọi người sẽ dị nghị về những con điểm.
Ở nhà, họ chưa từng vượt quá giới hạn, tuy anh cũng là đàn ông, nhưng anh chưa từng đòi hỏi, vì thế, về điều này, Vy rất yên tâm và tin tưởng ở anh.
"Vy nè"
"Dạ..."
"Nếu em có khó khăn gì trong cuộc sống, em đừng ngần ngại hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ."
"Sao anh lại nói vậy?"
"Anh biết, em vẫn còn có ba, nếu em có thiếu thốn về điều gì, cứ nói, bởi vì bây giờ chúng ta đã là người yêu, đã là một, chính vì vậy, sau này anh sẽ là con rễ tương lai của ba, mà đã là con rễ thì cũng phải có nghĩa vụ cùng vợ chăm lo cho ba chứ!"
Bất chợt, Vy ôm chầm lấy anh, một cái ôm của sự yêu thương tràn trề, một giọt nước mắt cảm động lăn dài trên đôi gò má, rồi ướt đẫm cả đôi bờ vai săn chắc của Nguyên.
"Sao em lại khóc, nếu em không thích thì thôi, coi như anh chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820328/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.