"Ồ, chào mẹ chồng tương lai, sao mẹ tôi mới về quê hương mà đã khóc rồi? Ảm đạm quá đi"
Trúc Ly nói trong tình trạng say xỉn.
"Con nói xằng nói bậy gì thế hả? Mẹ chồng nào ở đây chứ?"
"Ôi trời! Mẹ chứ ai, mẹ là mẹ chồng của con... Haha"
"Im ngay, con có biết mình nói gì không chứ? Con và Vĩ là anh em, con nên nhớ điều đó, đừng bao giờ nói về cái điều trái với luân thường đạo lí ấy với mẹ một lần nào nữa"
"Bà im đi, đừng có đứng ở đây mà lên mặt dạy đời tôi. Bà nghĩ bà là gì chứ? Mẹ ruột tôi ư! Tôi trịnh trọng tuyên bố với bà là mẹ tôi đã chết, chết vì nhường sự sống lại cho tôi, mẹ tôi là một người mẹ thiêng liêng, tuyệt vời. Còn bà, bà làm ơn xem lại bản thân mình đi, một người đàn bà chẳng ra gì, tham phú phụ bần. Mà bà có biết vì sao ba tôi lại đồng ý rước bà về đây không hả?"
"Con im đi, con say rồi"
"Bà mới nên im đi đấy, tôi nói cho bà biết, sở dĩ ba tôi làm như thế, vì lúc ấy mẹ tôi mới qua đời, ông ấy cảm thấy cô đơn trống vắng, nên mới tìm đến con đàn bà cuồng vọng như bà đấy. Bà nghĩ bà có đủ khả năng để thay thế bóng hình mẹ trong mắt ba tôi sao. Mà bà may mắn lọt vào mắt của ba tôi là vì bà là dân quê, nghèo nàn, rất giống với hoàn cảnh của mẹ tôi, ba tôi yêu mẹ là do sự giản dị, mộc mạc ở bề ngoài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820331/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.