"Tôi nghe đây."
"......"
"Oke, 30 phút sao tôi có mặt."
Nghe cuộc điện thoại từ một số, Mary nhanh chóng đón taxi đến địa chỉ.
"Mary, tôi ở đây này."
Thấy được chỗ Trúc Ly, Mary tiến đến.
"Sao, hôm nay sao lại có nhã hứng mời tôi đi uống nước?"
"Thì dù gì chúng ta cũng có quen biết nên mời cô đi chơi tí thôi."
"Tốt nhỉ, tôi nhớ chúng ta đâu có thân."
Nhân viên của quán ra.
"Dạ, chị dùng gì ạ?"
"Cho chị một cà phê không đường."
"Vâng."
"Sở thích quái đản ấy vẫn không thay đổi nhỉ."
"Ý cô là sao?"
"Nhìn bề ngoài thì trông cao sang, tao nhã, nhưng bên trong thì lại đen đúa, đắng ngắt như cái sở thích."
"Đối với những người có đầu óc đơn giản, hay nói thẳng ra là ngu đần như cô, tôi cũng không có thời gian để nói về sở thích hay tính cách."
"Cô...."
"Sao, đang tức giận cơ? Muốn cắn người hả gì đây?"
"Tôi là người chứ không phải loài chó mà dùng từ cắn ở đây, thật là thiếu tế nhị."
"Ồ, thế cơ? Nãy giờ, tôi cứ tưởng trước mặt tôi là một con chó, một con chó cái ngu ngốc...haha"
Trúc Ly tức giận đập bàn, bản tính của cô vốn thuộc loại tiểu thư mà, ai xúc phạm đến một tí là đã nhe nanh múa vuốt rồi.
Nhưng bây giờ, là vì đại cuộc, cô phải hạ giọng, phải kiềm chế, sao này có cơ hội, chắc chắn cô sẽ trả vốn lẫn lời.
"Sao? Định dùng bạo lực để giải quyết tôi sao? Tôi cảm thấy lạnh sống lưng quá đi, tôi sợ quá đi."
"Coi như những chuyện trong quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820359/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.