"Anh thôi đi! Anh chơi cùng Minh Vĩ nên biết rõ, giữa tôi và anh ấy không có mối quan hệ ruột rà, không có sự ràng buột về huyết thống, nên hiển nhiên tôi và anh ấy có thể đến với nhau. Không có chuyện gọi là trái với luân thường hay đạo lí gì ở đây cả."
"Cứ cho là vậy! Nhưng tôi nghĩ, cô đang đè bẹp danh dự, lòng tự trọng của chính mình đấy."
"Ý anh là sao hả?"
"Một cô tiểu thư danh giá, mà lại ròng mình, thậm chí là dùng những thủ đoạn rất nhảm để yêu và được yêu người mà không có một chút gì gọi là tình cảm với mình. Cô có nghĩ Vĩ đã và đang cảm thấy cô thật phiền phức không chứ? Bộ xung quanh cô không còn đàn ông, hay là chả ai thèm yêu cô, nên mới thành ra thế này?"
"Anh....Bộ anh nghĩ mình tốt đẹp, mình tài giỏi lắm sao? Chỉ có một cô người yêu mà cũng để rơi vào tay người khác, lại còn ân ân ái ái, anh không sợ người khác cười vào mặt anh sao."
Bất chợt, Gia Nguyên cười, cái cười đầy giỡn cợt.
"Anh cười gì chứ? Tôi nói không đúng sao? Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông nhu nhược, hèn nhát mà thôi!"
"Cô giận quá hóa xàm ư?"
"Là sao đây?"
"Trước khi muốn chỉ trích, bắt bẻ người khác, cô nên đính chính lại thông tin. Tôi không có bất cứ một thứ gì gọi là tình cảm với Mary cả. Cô xem, cô ấy còn biết bày trò để chọc tức tôi cơ! Nếu đối với một thằng đàn ông, thực sự yêu cô ta, thì chắc chắn nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820362/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.