“Có chuyện gì mà sao lúc ở bệnh viện về, anh lại không nói gì hết vậy? Hay anh giận em về...?”
“Em nghĩ anh nhỏ mọn thế sao?”
“Không, em nào có ý đó. Em chỉ hơi thắc mắc nên em mới hỏi vậy thôi.”
“Anh chỉ hơi mệt thôi.”
“Vâng. À anh nè, tối nay, em...em muốn...”
“Tùy em, nếu em muốn.”
“Vâng, anh đi chứ?”
“Chưa biết.”
“Anh à. Sao, em cảm thấy như là mối quan hệ giữa anh và Vĩ đang xích mích thì phải.”
Nguyên im lặng không trả lời. Thấy vậy, Vy cũng không hỏi tiếp. Có lẽ, anh có nỗi khổ riêng nên cô cũng tôn trọng.
“Nếu giữa anh và Vĩ không còn là bạn tốt vì một vấn đề, vậy em tin anh hay Vĩ đúng?”
“Mặc dù em vẫn chưa biết vấn đề đó như thế nào, nhưng anh là người em yêu, và anh sẽ là chồng tương lai của em, là cha của các con em, nên dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn đứng về phía anh, và hơn hết, là em luôn tin tưởng ở anh.”
“Thật chứ!”
“Vậy anh nghĩ em nói dối à? Em giận đấy!”
“Không, ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn đính chính lại thôi mà, đừng giận mà.”
“Về thôi, em đói rồi.”
“Oke em.”
Có người hí ha hí hửng chỉ sau một câu trả lời của nàng. Vậy là công sức trước giờ của anh đã không uổng. Anh yêu cô, và anh chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình dù có đánh đổi cái tình bạn mỏng manh ấy thì cũng là rất đúng.
*********-**********
“Cuối cùng con cũng đến thăm mẹ. Mẹ cứ tưởng....”
“Bà đừng suy diễn lung tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820368/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.