Bà ta đang đau khổ, đang thất vọng. Nỗi đau mà bà ta luôn canh cánh trong khoảng thời gian qua nay lại càng lớn hơn, những lời nói thốt ra từ cô, như muối mặn ướp lên vết thương lòng của bà vậy.
“À mà sao bác cứ hỏi về chuyện của cháu thế. Còn gia đình bác thì sao?”
“À, gia đình bác cũng bình thường thôi cháu à!”
“Vâng, mong là bác và con gái bác sẽ sớm đoàn tụ.”
“Cảm ơn cháu. Mà Lệ Vy nè.”
“Dạ.”
“Bác muốn nói với cháu một điều. Chuyện về nhiều năm trước, có lẽ, mẹ cháu cũng đã nhận ra lỗi của bản thân, cũng có thể là giờ này, bà ta đang sống trong sự vằn vặt vì quá khứ sai lầm, cháu cũng đừng nên làm thù hằng che lắp mọi thứ vốn đẹp đẽ thuộc về mình, cái gì bỏ qua được thì ta nên bỏ qua, như thế sẽ giúp bản thân cảm thấy thanh thản hơn cháu à!”
“Một nỗi đau được bản thân gánh chịu suốt 18 năm, thì liệu nó có thể dễ dàng được xoa dịu không hả bác? Nhưng cháu sẽ cố gắng, bởi vì bà ta cũng mang cái danh phận là mẹ của cháu mà.”
“ Thôi, cũng trễ rồi, cháu về đi, không ở nhà sẽ lo lắng đấy!”
“Nhưng còn bác.”
“Không sao, Minh Vĩ sẽ đến nhanh thôi, với lại bác cũng khỏe hơn rồi.”
“Vậy cháu về nhé! Chào bác.”
“Ừ.”
**********-*********
“Chào cả nhà, con đã về.”
Mọi người đều im lặng, không khí hôm nay phải bảo là thật căng thẳng. Ngay cả bà Thành cũng nhìn rất khó coi, còn Nguyên nữa, sao anh không có gì gọi là cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-da-danh-cap-trai-tim-toi/820369/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.