"Tiểu nhị, cho ta hai cân bột mì." Một lão thái thái tay vác rổ, nói với tiểu nhị bên cạnh.
"Có ngay đây!" tiểu nhị cao giọng đáp lại, một bên đưa bột mì cho lão thái thái, một bên cười nói "Ngài mua để làm cho tôn tử ăn đi, thật tinh tế."
"Ai ui! Có gì mà tinh tế với không tinh tế!" Lão thái thái khóe mắt nhếch lên, mang chút đắc ý:
"Tôn tử của ta muốn ăn mì, trong nhà vẫn mua nổi, sao có thể để tôn tử bị đói được chứ."
Tiểu nhị nịnh hót một câu: "Ngài cũng thật thương tôn tử."
"Của ngài đây!" Tiểu nhị gói bột mì lại thật tốt, rồi đưa cho lão thái thái "Một cân mười hai văn, tổng cộng 24 văn."
Lão thái thái tiếp nhận túi, bỏ vào trong rổ.
"Tôn tử của ngài thích ăn mì, ta thấy ngài thương tôn tử như vậy, không bằng mua chút mì kiềm đem về cho tôn tử của ngài nếm thử?" Tiểu nhị mặt mang tươi cười mà đẩy mạnh tiêu thụ:
"Ngài có nghe qua quán mì Trương Ký ra món mới là mì Tam Tiên không? Chính là dùng loại mì này làm!"
Lão thái thái nghe tiểu nhị nói nửa câu đầu trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng cũng minh bạch tiểu nhị là muốn đẩy mạnh tiêu thụ. Đã muốn xoay người đi, nhưng đến khi nghe nửa câu sau thì bước chân ngừng lại.
Quán mì Trương Ký ở trấn trên bọn họ cũng có chút danh tiếng, đặc biệt là món mì Tam Tiên mới ra rất nổi danh, ai ăn cũng đều tán thưởng.
Hôm trước bà cũng thương tôn tử, đưa tôn tử đi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831861/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.