Đường Viễn nhìn sắc mặt khó coi của hán tử, quay đầu nói với Tô phụ Tô mẫu: "Không biết vị này là......" Hắn nhìn về phía hán tử, Tô mẫu vội nói:
"Nhìn ta này, lại quên giới thiệu! Đây là Phú Quý, là cháu bên ngoại của ta."
Phú Quý? Đường Viễn cũng sửng sốt, không ngờ hán tử nhìn như một thư sinh thế kia, lại có cái tên như vậy. Hắn cố nín cười, nhíu mày lo lắng nhìn về phía Phú Quý, rồi quay sang Tô mẫu nói:
"Ta thấy sắc mặt Phú Quý huynh không tốt lắm, sẽ không sinh bệnh đi?"
Phú Quý mặt xanh mét, đang hung hăng trừng mắt nhìn Đường Viễn, không ngờ Đường Viễn lại đột nhiên nói một câu như vậy. Phú Quý nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, lại bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tô mẫu, vội nói: "Ta không sao, chỉ là thường ngày hay đọc sách, nên thỉnh thoảng có chút thiếu sức sống." Nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Tô Nặc đang an tĩnh ăn cơm.
"Tốt tốt! Phú Quý thật đúng là dụng tâm" Tô mẫu nở nụ cười, múc thêm chén canh cho Phú Quý: "Đây, uống nhiều canh thêm chút đi"
"Cảm ơn cô mẫu" Phú quý chậm rãi đứng dậy, cử chỉ rất là văn nhã. Tô mẫu tinh tế đánh giá hắn, trong lòng vừa lòng vài phần. Lần này Phú Quý cùng nương của hắn tới bái phỏng hẳn đang đúng ý của bà, bà cũng đang muốn xem vài nhà cho Nặc ca nhi đây.
Phú Quý tuổi còn trẻ đã đậu tú tài, tuy rằng lớn lên nhìn có chút già, nhưng cũng không tính quá xấu. Nhà mẹ đẻ của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831889/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.