"Nha đầu chết tiệt này! Ta kêu ngươi đi thu mì sớm một chút mà ngươi không nghe, để muộn thế này mới chịu chạy đi thu!" Nương Tiểu Hoa tay vịnh cửa, thấy Tiểu Hoa trở về, vội kéo người vào nhà, ló đầu ra nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ: "Ngươi trở về có gặp ai không, có ai hỏi gì ngươi không?"
"Không phải do con quên mất sao! Mì kia nếu không thu vào, lỡ trời mưa sẽ bị hư hết!" Tiểu Hoa lấy tay nải ôm trong ngực nhét vào tay nương của nàng, rồi dùng tay phủi vài cái lên quần áo "Lúc trở về, con xui xẻo gặp Đường lão bản, còn bị té một cái."
"Cái gì! Vậy......vậy hắn......" Nương Tiểu Hoa trợn to mắt, sắc mặt đột biến, nói chuyện lắp bắp, nói không nên lời hoàn chỉnh.
Tiểu Hoa đắc ý mà cười: "Không có việc gì! Con chạy trốn nhanh lắm, phỏng chừng hắn còn chưa thấy rõ mặt con! Hơn nữa, dù có nhìn thấy mặt con thì hắn cũng nhận không ra đâu!" Đường lão bản đó bình thường không hay giao tiếp với người trong thôn, dù có gặp nàng cũng chưa chắc nhận ra.
"Vậy là tốt rồi!" Nương Tiểu Hoa trong lòng vẫn còn sợ hãi mà vỗ ngực. Lúc này mới có thời gian quan tâm khuê nữ của mình, bà lập tức duỗi tay về hướng Tiểu Hoa: "Ngã bị thương chỗ nào không? Đừng để mặt bị thương là được!"
"Ai nha! Nương chớ có sờ!" Tiểu Hoa không kiên nhẫn mà né tránh. Rồi nàng đi vào trong phòng, ngồi xuống tự rót cho mình chén nước, lấy đèn dầu soi cho nương xem "Đây! Nương nhìn đi, một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-kiem-tien-duong-gia-hang-ngay/1831890/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.