"Mẫu thân, ngài yên tâm, chúng ta sẽ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, chuyện của đại tỷ sẽ không xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa" Đỗ Cẩm Ninh biết lỗi băn khoăn của Trần thị nên cầm lấy tay nàng hứa hẹn.
Khi xe tới đầu thôn, Đỗ Cẩm Ninh kêu xa phu ngừng lại, đem tiền trả cho phu xe rồi bảo hắn đi.
Đỗ Cẩm Ninh thấy Trần thị im lặng liền nói:"Tiền lúc nãy là ông bác đưa cho ta để có chuyện gấp cần dùng".
Nếu là trước kia Trần thị sẽ cảm thấy một trăm văn nợ Đỗ Dần Sinh là một số tiền lớn, nhưng bây giờ Đỗ Cẩm Ninh bán một cuốn thoại bản kiếm được hai lượng bạc dễ như trở bàn tay, hơn nữa, theo ý tứ của tên thư sinh đó còn có thể tiếp tục mua thoại bản.
"Tiền chúng ta vừa kiếm được không thể để cho tổ mẫu của ngươi biết", tâm trạng của Trần thị vừa khoan khoái được mấy phần lại trở lên nặng trĩu.
Nhắc tới truyện này, Đỗ Cẩm Ninh cũng trầm mặc xuống, theo tính toán ban đầu của Nàng là sẽ lén lút mang thoại bản bán đi, tiền bán được sẽ không nói cho ai biết mà mang cất đi đợi đến lúc thành công tách nhà ra khỏi Đỗ gia sẽ mang tiền ra dùng sau, nhưng vừa xong ở trên huyện đã làm ầm ĩ cả lên như vậy, lại còn bị Trương Hồng Văn nhìn thấy, muốn giấu giếm truyện này sợ sẽ rất khó khăn.
Cân nhắn một hồi, nàng mở miệng nói "Con sẽ đem truyện này nói với ông bác, đến lúc dù tổ phụ biết được việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-nong-gia-hang-ngay/1821486/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.