Đỗ Cẩm Ninh bất an vặn vẹo người hỏi:"Ông bác, người có đem chuyện cháu nhìn lén thoại bản và truyện đi bán thoại bản nói cho tổ phụ của ta không, cháu sợ ông ấy sẽ đánh chết cháu mất.
Lúc bán sách, cháu đã cố ý nói với mọi người là bán hộ cho Ngài".Đỗ Dần Sinh ôn hòa nói:"Cháu yên tâm, ta sẽ không nói cho họ biết.
Cháu hãy đem một đoạn trong truyện xưa viết ra cho ta nhìn xem""Được ạ"Đỗ Cẩm Ninh định lấy giấy và bút mực từ trong tủ ra liền nghe thấy tiếng hài tử thấp thoáng từ bên ngoài truyền vào.
Nàng thay đổi sắc mặt, nói với Đô Dần Sinh"Ông bác, nếu để Đỗ Cẩm Thọ nhìn thấy cháu viết chữ nhất định sẽ nói lại cho tổ phụ biết, cháu sẽ lại bị trách mắng.
Để sau bữa cơm chiều nay, cháu đến nhà ông viết có được hay không?""Được rồi"Đỗ Dần Sinh không giữ lại Đỗ Cẩm Ninh nữa, để cho nàng về nhà.
Về đến nhà, Đỗ Cẩm Ninh lại đem một thỏi bạc vừa kiếm được hôm nay giấu ở hòn gạch khác.Thỏ khôn có ba hang, nàng không thể đem tất cả tiền để ở một chỗ được, Đỗ Cẩm Ninh ngủ một giấc đến chiều tối thì tỉnh dậy, lúc đó mẫu thân cùng các tỷ tỷ đều đã trở về, đang nấu cơm ở chuồng bò.
Đỗ Cẩm Ninh mặc quần áo chỉnh tề nói với Trần thị một câu liền đi thẳng sang nhà Đỗ Dần Sinh.Đến nơi, thấy nhà Đỗ Dần Sinh đã ăn cơm xong, nàng rút ra ba tờ giấy đưa cho Đỗ Dần Sinh nói "Ông bác, đây là bản nháp bị lỗi khi cháu viết thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-nong-gia-hang-ngay/1821488/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.