"Có thể xin nghỉ mấy ngày, không sao cả." Cố Sanh thấy thế, chỉ cười cười, "Tùy ngươi đặt vé mấy giờ, dù sao ta không đi."
Phó Cảnh trước đó không hề hỏi Cố Sanh một tiếng nào, thế mà lại mặc định là nàng muốn đi ư? Thời gian của nàng rất quý giá, không rảnh hao tổn cùng hắn. Chuyện bắt người gì đó, lại càng không liên quan đến nàng. Lúc trước đã nói rõ cứu người xong sẽ giúp nàng nổi danh, chuyện nào ra chuyện đó.
Cố Sanh nghĩ như vậy, cho nên nói xong là không đi, quay đầu định đi ra ngoài, lại bị Phó Cảnh kéo lại. Một giây sau, cả Phó Trạch đều có thể nghe thấy Phó Cảnh kêu to: "Khoan đã! Buông tay! Đau!"
Phó Hằng nghe thấy tiếng động dưới lầu đi tới thì liền thấy Cố Sanh đang một tay bẻ quặt cánh tay Phó Cảnh. Do chênh lệch chiều cao, Phó Cảnh phải vặn vẹo cơ thể một cách kỳ quái để bớt khó chịu, trông cực kỳ ấm ức. Mà Cố Sanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn một lát rồi mới buông tay ra. Phó Cảnh vội vàng vung vẩy cổ tay lia lịa.
Cố Sanh không hề có ý áy náy vì làm người khác bị thương, ngược lại còn hùng hồn nói lý: "Nói chuyện thì cứ nói chuyện đàng hoàng, ai bảo ngươi kéo tay ta?"
Phó Hằng vừa xuống lầu tới, nghe được câu này, bước chân cũng chậm lại nửa nhịp. Một lát sau, hắn mới từ từ bước tới, sải bước đi qua: "Sao thế?"
Hắn còn tưởng Phó Cảnh bắt nạt Cố Sanh, kết quả cả hai người hoàn toàn không phản ứng với câu hỏi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727437/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.