Cố Sanh lặng lẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng cảm thấy sâu sắc rằng cú đá vừa rồi không đá văng được cửa rất mất mặt, thế là lần này nàng dùng hết mười phần sức lực.
Chỉ nghe một tiếng "Rầm", cửa gỗ bị đá văng ra, một người đàn ông ngã ngửa ra sau.
Cửa vừa mở, Phó Cảnh liền ngửi thấy một mùi m.á.u tươi nhàn nhạt, "Đây là?"
Cố Sanh không để ý tới hắn, đi thẳng vào. Người đàn ông lúc trước bị cửa hất ngã kia còn muốn đứng dậy, Cố Sanh duỗi một chân ra, giẫm lên n.g.ự.c hắn.
Mặt người đàn ông chợt đỏ bừng, rõ ràng chỉ là một vị tiểu cô nương, lấy đâu ra sức lực lớn như vậy.
Hắn há miệng, liền bắt đầu chửi bới om sòm, "Con nha đầu hoang ở đâu ra, nếu ngươi không đi, coi chừng ta báo cảnh sát bắt ngươi!"
Cố Sanh cũng không thèm nhìn hắn, chỉ liếc nhìn vào trong phòng, sau đó nói với người bên ngoài một câu: "Khoan hãy vào."
Chỉ thấy trong phòng có một nữ nhân, đang ở trên giường dùng chăn che lấy mình, giờ phút này đang vừa nức nở vừa mặc quần áo.
Cố Sanh nhận ra ngay, nữ nhân này chính là mỹ nhân mặc sườn xám màu lam lần trước, Lam Tâm.
Đợi nàng mặc quần áo chỉnh tề, lập tức đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh Cố Sanh rồi hung hăng đá mấy cước vào người đàn ông trên đất. Nàng còn cố ý đi giày cao gót, đá đúng vào chỗ hiểm. Phó Cảnh đứng ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng kêu đau của người đàn ông.
Cố Sanh nhấc chân ra, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727438/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.