Mặc dù nói còn hai ngày nữa mới đúng hẹn đến Phong Thị, nhưng Cố Sanh lại đi theo vào lúc hắn điều tra. Nếu không gặp phải chuyện gì thì không sao, nhưng nếu thật sự gặp chuyện, không thể tránh khỏi việc phải giúp một tay.
Cố Sanh không ngại giúp đỡ, chỉ là luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi, mà nàng vốn là người từ nhỏ đã không thích chịu thiệt, cho nên trên đường đi đều không cho Phó Cảnh sắc mặt tốt.
Nhà thờ tổ của Phó gia nằm tại một thôn ở nông thôn. Con đường đó trước kia Phó Lão Gia đã bỏ tiền thuê người sửa sang, cho nên cũng khá rộng rãi.
Hai người xuống máy bay, lên chiếc xe Phó Cảnh đã chuẩn bị sẵn, chạy về hướng thôn quê. Nửa đường, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, cười nói: "Soái ca đây là đưa bạn gái đi du lịch sao?" Cố Sanh nghe thấy hắn đoán mò, nhưng lúc này nàng đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, cũng lười giải thích, nên không lên tiếng.
Hành động lười biếng này của nàng rơi vào mắt Phó Cảnh, lại mang một ý nghĩa khác. Phó Cảnh nhìn nàng với chút ẩn ý, sau đó cười cười: "Đúng vậy, đến thôn Ngọa Long phía trước." "Ngọa Long Thôn?" Tài xế có chút kinh ngạc: "Phong cảnh bên đó cũng không tệ, nhưng làm gì có điểm du lịch nào đâu?" Phó Cảnh không ngờ tài xế lại hỏi nhiều như vậy, lúc này trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết cứ nói thẳng là về thăm người thân thì tốt biết bao.
Hắn quả thật đã quên, Ngọa Long Thôn đúng là không có điểm du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727439/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.