Mãi đến khi hắn đặt điện thoại xuống, hắn mới chú ý tới Cố Sanh đi vào, ánh mắt lấp lóe, chào hỏi: "Cố Đại Sư, ra ngoài ăn cơm xong rồi à?" Vừa rồi Lâm đạo Trường đã kéo Cố Sanh ra ngoài, lý do nói là đi ăn cơm.
Cố Sanh gật đầu, không bàn nhiều về chuyện này, chỉ nói cho hắn biết: "Ta đã xem Microblogging chính thức của đoàn làm phim các ngươi."
Biểu cảm của Tưởng Tuyên không có gì thay đổi, hắn lẳng lặng nhìn Cố Sanh, chờ đợi lời tiếp theo của nàng.
"Ngươi và Phạm Kiều kia, quan hệ không tốt à?"
Tưởng Tuyên nghe nàng nhắc đến Phạm Kiều, biểu cảm lập tức trở nên rất quái lạ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một vẻ mặt ‘quả nhiên là vậy’, cuối cùng lại biến thành một nỗi cô đơn nhàn nhạt.
"Cố Đại Sư, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề gì sao?"
Cố Sanh gật đầu: "Lòng dạ rất sâu."
"Quả nhiên......" Tưởng Tuyên hơi tự giễu cười cười: "Nói ra có lẽ ngươi không tin, lúc mới vào nghề, chúng ta từng là huynh đệ."
Dường như cảm thấy Cố Sanh không phải người trong giới, cũng có lẽ vì phản ứng của nàng quá bình thản, Tưởng Tuyên vậy mà không ngần ngại nhiều liền kể ra những chuyện cũ đó.
"Chúng ta là bạn học cấp 3, ngồi cùng bàn, thuộc loại quan hệ rất tốt. Thời đại học hắn thi vào học viện nghệ thuật biểu diễn, còn ta thi vào một trường khác, học IT. Lúc còn đi học không thấy gì, sau khi ra trường hắn đóng một bộ phim thần tượng thanh xuân, hắn diễn Nam Nhị, vừa đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727517/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.