Tưởng Tuyên vốn không có ý định để bọn họ trị chân cho mình, bởi vì hắn không cho rằng đạo sĩ lại có công năng như bác sĩ, dù sao chân của hắn đúng là bị gãy thật.
"Ta nói không phải vết thương ở chân, mà là oán khí." Nàng nói rồi đi tới, ngay lúc Tưởng Tuyên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nàng đột nhiên đưa tay, cách lớp đồng phục bệnh nhân mà sờ một cái.
Tưởng Tuyên lập tức kêu "Ngao" một tiếng, "Đại sư, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ!"
Lâm đạo trưởng hít một hơi lạnh, nhìn biểu cảm của Tưởng Tuyên cũng thấy đau thay, lại cảm thấy Cố Sanh cực kỳ kỳ quái. Chẳng phải trước đó nàng đã biết Tưởng Tuyên bị tiểu quỷ ngáng chân ở đây sao? Còn cố ý dùng tay tới dọa......
Chẳng lẽ nàng thật ra lại là anti fan giấu mặt của Tưởng Tuyên?
"Cố Đại Sư, ngươi đừng làm loạn, cho dù là anti fan thì cũng phải là một anti fan lý trí chứ, lợi dụng chức vụ công báo tư thù là sẽ bị khai trừ khỏi hội anti fan đó!"
Cố Sanh sững sờ, cái này là lộn xộn cái gì vậy?
"Anti fan gì? Ta không đen." Cố Sanh sờ lên mặt mình, trong ký ức của nguyên chủ biết chút ít về fan hâm mộ, nhưng lại không biết nhiều về anti fan, cho nên khi Lâm đạo trưởng nói rút gọn như vậy, nàng còn tưởng ông ấy đang nói mình da đen.
Lâm đạo trưởng ôm trán, tiểu cô nương này quả thực không giống người của thế kỷ này.
Chân Tưởng Tuyên chỉ đau lúc đó, sau đó liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727518/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.