Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Cố Sanh, trong mắt mang theo oán độc. Rõ ràng từ nhỏ đã là người hắn chướng mắt, lại không biết từ khi nào, huyền môn ngày càng được nhiều người biết đến, còn Tà Tu lại ngày càng cô độc, không ai hay biết, đến mức người khác nhắc đến thế hệ trẻ tuổi, đều sẽ nói "Huyền môn có một vị thiên tài đại sư." nhưng chưa bao giờ có ai nhắc đến Tà Tu. Nàng Cố Sanh thì đáng là cái thá gì! Thiên tài chó má!
Là hắn! Thiên tài chỉ có thể là hắn!
Về sau, hắn đã từng âm thầm dùng đủ mọi cách so đo với Cố Sanh, thậm chí học theo phương pháp hồi nhỏ, định đầu độc c.h.ế.t cả thôn trang. Hắn chính là muốn cho nàng biết, bao nhiêu năm qua, vẫn chỉ có hắn mới thật sự là thiên tài. Cố Sanh ở trước mặt hắn, căn bản là bất lực!
Nhưng hắn đã tính sai, lần đó đám cổ trùng đều bị Cố Sanh g.i.ế.c chết, cả thôn trang, gần như không một ai chết. Ngược lại, sau khi bọn họ hồi phục, lại càng thêm cảm kích Cố Sanh, trong lòng càng tin tưởng nàng là thiên tài, còn chính hắn thì lại trở thành kẻ như chuột chạy qua đường người người đòi đánh. Thậm chí, Cố Sanh căn bản không hề ý thức được sự tồn tại của hắn. Đến nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái. Nam nhân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, càng cảm thấy mình khó xử, trong lòng càng thêm vặn vẹo.
Nhưng trong lòng hắn cũng biết, Cố Sanh hiện tại thật sự có bản lĩnh. Nếu không phải lần này mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727534/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.