Một giấc này ngủ Dương Tiểu Nguyên liền trò chuyện với chu công hết nữa ngày, một giấc không mộng mị.
Mi mắt y nhẹ nhàng mà khẽ run, đôi đồng tử to tròn mở ra.
Điều đầu tiên đập vào mắt y là cái cầm cương nghị của phu quân nhà mình.
Nhịn không được Tiểu Nguyên trêu chọc hắn, lấy tay sờ vào cầm Kỳ Vũ.
Khiến cho hắn đang cưỡi ngựa mà giật mình, nước da ngâm không tránh khỏi có vài rạng mây hồng khả nghi.
" đừng nghịch " hắn không dám ngước xuống nhìn y mà vẫn mắt nhìn thẳng phía trước.
Dương Tiểu Nguyên cười ranh mãnh một cái, càng ngăn cản thì y lại càng muốn làm hơn.
Khác với những người ở Thiên Châu, rất sợ thể hiện tình cảm bên ngoài.
Vì cho rằng như vậy là không hợp lễ.
Nhưng dù sao y kiếp trước cũng là người của thế kỷ xxi, lối suy nghĩ cùng tư tưởng so với người Thiên Châu không giống nhau.
Nên y cảm thấy việc vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau là rất bình thường a.
Còn một cái nguyên nhân khác là Dương Tiểu Nguyên thích xem vẻ mặt ngại ngùng của tướng công mình.
Một đại nam nhân cao to như vậy, khi ngại thật sự làm cho y thấy rất mới mẻ.
Y nghĩ liền làm, mạnh bạo mà hôn lên má hắn một cái.
Triệt để làm hắn đơ người, chỉ biết máy móc mà thúc ngựa chạy về phía trước, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.
" em! em!.
Nguyên Nhi!.
" hắn lắp bắp cả buổi cũng không nói được lời nào.
Nhìn gương mặt này, y lại càng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820150/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.