Mặt trời cuối cùng cũng nhô lên, ánh sáng đã rọi xuống mặt đất.
Tư Duệ Kỳ Vũ vẫn châm chú nhìn Dương Tiểu Nguyên, cho đến khi những đường gân dần lui đi và biến mất.
Thân nhiệt của y cũng dần hạ xuống trở lại bình thường, thì đôi mâu quang đầy lo lắng mới ánh lên một chút vui mừng.
" tốt quá rồi " hắn không khỏi vui mừng mà ôm y chặt hơn, hốc mắt cũng lấp lánh nước.
Một đại nam nhân to lớn lại có dáng vẻ mít ướt của một đứa trẻ, thật là khó tin mà.
" khụ " y ho một cái từ từ mở mắt ra, đập vào mắt của Tiểu Nguyên là gương mặt mếu máo của phu quân nhà mình.
" nóng quá đi mất, đừng có ôm tránh xa ra một tí đi" điều đầu tiên y tỉnh lại, không phải là trấn an hắn, mà là chê hắn ôm y quá nóng nực.
Phản ứng này của y quá bình thường, đương nhiên rồi nóng thì nói nóng chứ sao bây giờ.
Không lẽ giống phim tám giờ tối kiếp trước của y, một cảnh sướt mướt cảm động à.
Y đâu có hâm đâu, nóng lắm đấy.
Nếu Tiểu Nguyên không bị biến dị thì cũng bị ôm đến chặt cho chết luôn.
Nhưng trong mắt của Tư Duệ Kỳ Vũ lại thành y chán ghét hắn, y đang giận dỗi với mình.
Rồi Kỳ Vũ lại suy diễn bảy bảy bốn mươi chín kiểu khác nữa, sao đó tự nghĩ tự sợ luôn.
" phu lang, em chê ta sao " Kỳ Vũ mếu máo nói.
"!.
" đám binh lính đi theo thật sự cạn ngôn, bọn họ cũng thật vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820151/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.