Xe ngựa tuy không nhỏ, nhưng còn chứa vật tư nên cũng chỉ đành ưu tiên, nữ nhân, người lớn tuổi và song nhi cùng trẻ em thôi.
Mai mà có hai cỗ xe ngựa nên miễn cưỡng cũng đủ người.
" chỉ lấy những thứ cần thiết thôi " Dương Tiểu Nguyên nhìn người nhà bác cả mình, mang túi lớn túi nhỏ mà nhíu mày.
" đây điều là đồ cần thiết " Dương Thục Mai ôm tai nải nói.
" bên trong đựng cái gì hả?" y kiên nhẫn hỏi một lần nữa, bọn họ không phải đu du ngoạn mà đem theo nhiều như thế.
Sẽ rất khó cho di chuyển a.
" là trang sức của ta, đây cũng là vật quan trọng " Dương Thục Mai vẫn ôm khư khư tai nải trong tay, không có ý định bỏ ra.
Thấy như vậy, y càng cảm thấy khó chịu cùng tức giận.
" một là ở lại đây, hai là bỏ hết đống không cần thiết đó lại" y tức giận mà muốn hét lên vào mặt nàng ta, đã đang chạy nạn mà làm như đi du ngoạn không bằng.
Cái tính tiểu thư này vừa ngang ngược vừa không biết điều mà, y nói rồi mà hiền quá là leo lên đầu mà.
" nhưng đây là đồ quan trọng của ta!" Dương Thục Mai trừng mắt nói, đồ trang sức, mỹ phẩm hay là y phục điều là thứ nàng cần.
Nếu không có nó liền sẽ không còn xinh đẹp.
" được rồi, ta không nói với tỷ nữa, nhưng vẫn là câu nói đó để lại hoặc là ở lại tỷ chọn đi"
Dương Thục Mai căm tức mà trừng mắt, Trương thị biết người cháu này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820154/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.