" phụ thân uống thuốc nào " Y đưa cho cha Tư Duệ chén thuốc.
" may mắn tìm được không ít thảo dược đâu " Dương Tiểu Nguyên mỉm cười nói, y biết cha Tư Duệ cảm thấy bản thân rất hổ thẹn với y.
Cũng đã nữa tháng trôi qua rồi, ngày nào bọn họ cũng sống trong lo sợ.
Cũng có những người dân trốn trong nhà như họ, nhưng cuối cùng không bị tang thi cắn chết, hay biến dị thì là không còn thức ăn.
Buộc phải ra ngoài tìm cuối cùng lại trở thành bữa ăn cho chúng.
Bọn họ cũng sắp trụ không nổi nữa rồi, lương thực không còn bao nhiêu mà nhà của họ sợ sắp trụ cũng chẳng nổi.
Đã bị phá hư lắm rồi,cho nên bọn họ quyết định sẽ rời khỏi đây.
Hôm trước, ra ngoài đám Võ Mặc Lâm có tìm được một cổ xe ngựa, cùng mấy con ngựa nữa, có thể làm phương tiện đi lại được rồi.
Cha Dương làm thợ mộc, nên đã sửa sang lại một chút cổ xe cho kiên cố hơn và ông còn làm mấy cây giáo và cung tên nữa.
Dù sao cha Tư Duệ trước đó cũng làm thợ săn,nên cũng dạy cho nhi tử mình đôi chiêu đường quyền.
Bây giờ Tư Duệ Phong mười hai tuổi cũng phải cầm vũ khí lên để giết quái vật.
Sáng hôm nay họ sẽ xuất phát, không biết ở đâu nghe tin mà nhà bác cả của Dương Tiểu Nguyên, tới đập cửa muốn ăn vạ đi theo.
Người bác này hiền lành,nhưng người vợ lại rất đanh đá và ích kỷ.
Bác cả tên là Dương Sâm, thê tử là Trương thị, có ba người con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820155/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.