Sâu trong ánh mắt Hoắc Tam nổi lên chút ngạc nhiên, giống như bóng mây in sâu dưới đáy nước hồ thu lạnh lẽo.
Môi Hàm Quang vẫn ngậm chút ý cười nhàn nhạt, khẽ nói: “Ngày ấy điện hạ nằm trên mặt đất, Hàm Quang không thể quan sát tỉ mỉ hình dáng, hơn nữa dung nhan của điện hạ quả thật hơn người, cho nên Hàm Quang nhất thời…”
Nàng cười tủm tỉm nói tiếp: “Nhất thời bị nhan sắc của điện hạ mê hoặc, cho nên không có nghi ngờ gì.”
Hoắc Tam đen mặt… âm thầm cắn răng.
“Sau đó biết bên cạnh người có thái giám, Hàm Quang liền biết người không phải bách tính tầm thường. Phụ thân nhà ta nửa cuộc đời cuồng ngạo bất kham, nhưng lại cúi đầu phục tùng trước mặt người, có thể thấy thân phận người rất cao quý.”
Hàm Quang nói đến những lời này, lại cười tiếp: “Với lại, mấy ngày trước nghe nói thái tử điện hạ phải đi sứ Lương Quốc, đi qua ải Đông Dương. Còn nữa, họ Hoắc là quốc họ, thái tử lại thứ ba. Lần sau nếu điện hạ còn xuất môn ra ngoài, tốt nhất nên đổi sang cái tên khác. Người thấy tên Long Tam thế nào?”
Sắc mặt Hoắc Tam vốn vẫn đang mặt lạnh bình thường, khi nghe thấy hai chữ “Long Tam” liền không nhịn được mà bên môi có ý cười như có như không. Hắn thản nhiên nói: “Không sai, ta chính là thái tử Hoắc Thần. Vốn tưởng rằng núi Hổ Đầu cách xa kinh thành, sơn tặc cỏ dại chẳng biết chuyện vua dân, không ngờ lại là ngọa hổ tàng long. Vào rừng làm cướp đúng là tướng quân Phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai/607621/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.