Đột nhiên, tiếng vó ngựa rầm rập giẫm nát trời xanh, cát vàng phấp phới. Từ bên sườn núi phía đông có một nhóm người ngựa đang xông đến đây.
Hàm Quang đưa mắt nhìn, người dẫn đầu chính là Ngu Hổ Thần. Nàng mừng như điên, gọi lớn một tiếng: “Cha.”
Lúc này, nàng mới hiểu ra vì sao tối qua Ngu Hổ Thần rời khỏi đó trước. Hóa ra Hoắc Thần vẫn giữ lại một chiêu cuối cùng, binh phân làm hai nơi, chỗ sáng là nàng và Thừa Ảnh hộ tống, còn chỗ tối là Ngu Hổ Thần, phòng ngừa bất trắc. Giờ khắc này, Hàm Quang cảm thấy vui mừng vì sự sắp xếp của Hoắc Thần không gì sánh được, thầm bội phục sự khôn khéo, cẩn thận của hắn.
Ngu Hổ Thần phóng ngựa dẫn trước, chặn đứng truy binh.
Hoắc Thần kéo dây cương, quay ngựa lại chém giết. Đang giữa trưa, mũi đao lóe sáng dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang, càng làm tôn lên gương mặt anh tuấn khí khái bức người của Hoắc Thần. Hàm Quang bị Hoắc Thần ôm chặt lưng áo, chỉ cảm thấy không phát huy khả năng được, liền quay đầu lại nói: “Mau buông tay.”
Chỉ có điều trong lúc quay mặt, có một tên trong phía đối phương đã đâm một kiếm tới ngực nàng. Hoắc Thần đưa đao chặn đứng trường kiếm, mũi kiếm đã cắt vào áo của Hàm Quang.
Hàm Quang không dám phân tâm, vung đao liên thủ với Hoắc Thần ngăn địch.
Những thủ hạ Ngu Hổ Thần mang theo đều là những người xuất sắc của trại núi Hổ Đầu. Chỉ sau một lát, họ đã chém giết hết truy binh, và chạy đến tiếp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai/607620/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.