Phượng tỷ ngạc nhiên nhìn Sở Phong, vừa thẹn vừa xấu hổ, cũng khó hiểu vì rõ ràng thấy Sở Phong uống hơn mười ly rượu Mê Tô, nhưng vì sao lại không có việc gì?
Thì ra Sở Phong là bách độc bất xâm, rượu Mê Tô của Phượng tỷ chỉ có thể khiến hắn rã rời chốc lát, rất nhanh đã bị cỗ dị khí trong cơ thể hắn làm tiêu tan hết sạch. Trái lại Sở Phong càng có tinh thần hơn.
Sở Phong thấy công chúa còn nằm ở trên bàn, cả người rã rời, bèn nói:
- Phượng tỷ, giải dược!
Phượng tỷ không lên tiếng, Sở Phong lại bảo:
- Phượng tỷ, giải dược!
Phượng tỷ vẫn không nói gì.
Sở Phong cau mày:
- Phượng tỷ, tôi biết cô không có ý hại chúng tôi, vì sao không đưa ra giải dược?
Công chúa thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, miễn cưỡng mở miệng nói:
- Ngươi muốn Phượng tỷ đưa ra giải dược, cũng phải buông tay ra trước chứ!
Sở Phong ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình còn ôm lấy eo Phượng tỷ, hắn liền buông ra, sắc mặt lại còn áy náy. Phượng tỷ yên lặng lấy ra từ trong người một bình sứ nhỏ đưa cho Sở Phong, Sở Phong hỏi:
- Dùng tế nào?
- Ngửi là được!
Sở Phong đi tới bên cạnh công chúa, mở nắp bình, tức thì một mùi hương tràn ra, rất dễ chịu, công chúa hơi ngửi, tinh thần cũng đã dễ chịu hơn.
Có bóng người lóe lên, Phi Phượng từ cửa sổ nhảy vào, oán hận nói:
- Hừ! Tên kia biết cả kim thiền thoát xác! Lần sau mà để ta gặp phải, không đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771691/chuong-443.html