Lại nói nhóm Sở Phong vừa ra khỏi Trương Tam tiểu điếm, đột nhiên nghe được từ phương hướng Hồng Sơn bảo truyền đến vài tiếng nổ rung trời động đất, ngay sau đó là vô số tiếng la thảm vang lên. Mọi người lấy làm kinh hãi, vội tung người, lao về hướng Hồng Sơn bảo.
Trước Hồng Sơn bảo chìm trong tĩnh lặng, chỉ có gió lạnh hiu hiu cuốn cát vàng trên mặt đất. Lãnh Mộc Nhất Tôn cùng Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần giằng co, phía sau Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần là chưởng môn cửu đại môn phái khác, sau đó là một rừng các cao thủ chính đạo.
- Nếu như đến lúc mặt trời lặn, ba vị chưởng môn vẫn còn do dự, vậy chuẩn bị 17 cỗ quan tài đi!
Đây là tối hậu thư Lãnh Mộc Nhất Tôn dành cho chưởng môn tam đại phái.
Nguồn truyện:
Mặt trời chiều trôi từng chút về phía tây, đã giấu hơn một nửa thân thể của nó dưới dãy núi đỏ sẫm như máu, một vạt nắng cuối cùng từ nơi chân trời chiếu lên trước đại môn cổ bảo, rơi vào người Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn rất ung dung, ung dung đến mức gần như không bình thường.
Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần vẫn còn đang do dự là ra tay, hay là giao ra ba món bảo vật, tuy nhiên Lãnh Mộc Nhất Tôn đã không cho họ thời gian mà do dự nữa. Khi vạt nắng chiếu vào trên người y biến mất, y bắt đầu giơ hữu chưởng lên. Tim mọi người như thắt lại. Không hề nghi ngờ, cái nhấc tay này chính là tín hiệu -- tín hiệu kích Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/772026/chuong-590.html