Lãnh Mộc Nhất Tôn dưới sự yểm hộ của hai luồng gió cát lướt vào trong đoàn người, nhóm Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần nhanh tránh khỏi gió cát cuốn tới, phi thân lướt vào đoàn người đuổi theo sát Lãnh Mộc Nhất Tôn. Bốn phía cổ bảo chi chít là cao thủ chính đạo. Lãnh Mộc Nhất Tôn lướt vào đoàn người, không thể nghi ngờ là tự chui vào vào rọ, mặc ngươi võ công cao tới đâu cũng có chạy đằng trời. Vì vậy mọi người "boong boog cheng cheng" rút đao rút kiếm truy sát Lãnh Mộc Nhất Tôn.
Đúng lúc này, dưới chân mọi người đột nhiên toát ra khói trắng, nơi nơi đều có, chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ Hồng Sơn bảo. Mọi người nhất thời thấy không rõ bóng người trước mắt. Giữa lúc ngạc nhiên, một luồng khói xanh đen bốc lên dưới chân một người, thoáng chốc vây quanh người đó. Người đó đương nhiên kinh hoảng, muốn thoát khỏi, nhưng mặc hắn bay nhảy thế nào, luồng khói xanh đen đó thủy chung quấn quanh người hắn, không thể thoát khỏi.
Người đó giãy dụa chốc lát, sau đó dừng lại, sau đó héo rút, khô đi, chớp mắt chỉ còn một bộ xương, sau đó hóa thành một đống bột, theo làn khói mà tán đi.
Trời! Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian vài hơi thở, người đó hóa thành một dúm tro bụi rồi tan biến, mọi người khiếp sợ đến nỗi quên cả sợ hãi.
- Khốn...Khốn Hồn yên! Là Khốn Hồn yên của Yên Thúy môn!
Trong đám người rốt cuộc có người run giọng la lên, mọi người liền tái mặt. Thiên hạ khói độc vô số, nhưng chân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/772029/chuong-591.html