Sau khi vận chuyển đồ đạc về nhà, Chu Vân giúp Quan Viễn Phong mang hàng hóa của anh sang nhà.
Quan Viễn Phong mở cửa, mặt lạnh như tiền: “Tiểu khu vừa mới dùng loa thông báo rồi, toàn thành phố diễn tập khẩn cấp, yêu cầu mọi người không ra ngoài, khai báo thông tin thành viên hộ gia đình.”
Chu Vân nói: “Ừ, tôi cũng thấy thông báo trong nhóm ban quản lý khu dân cư rồi.”
Quan Viễn Phong lại nói: “Có gì đó không ổn, tôi thấy trong nhóm chiến hữu của mình, những đồng đội đã giải ngũ đều bị triệu tập khẩn cấp về báo danh rồi.”
Chu Vân hỏi: “Anh cũng phải về à?”
Quan Viễn Phong lắc đầu: “Tôi không cần.”
Sắc mặt anh rất khó coi, đưa tay đỡ lấy kiện hàng trên tay Chu Vân, nặng nề chất đống ở một góc phòng khách, Chu Vân bèn giúp anh sắp xếp một số thuốc men và thực phẩm cần bảo quản lạnh vào tủ lạnh, rồi lại giúp anh xếp gọn gàng đồ hộp, thức ăn cho chó, thực phẩm….
Thấy Quan Viễn Phong lòng vẫn nặng trĩu tâm sự, lại trở về dáng vẻ u ám nghiêm nghị như lúc Chu Vân mới gặp anh, hắn biết chắc chắn anh đang buồn vì mình không thể trở về đơn vị trong lúc khẩn cấp.
Kiếp trước kiếp này, thời gian hắn và Quan Viễn Phong ở chung rất ngắn, nhưng hắn biết anh là người như thế nào.
Sau ngày mạt thế, người lính tàn tật đã giải ngũ này tự nguyện tham gia thí nghiệm dị năng, chịu đựng những tác dụng phụ đau đớn khủng khiếp để thức tỉnh dị năng, nhưng vẫn luôn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006337/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.