Những ngày diễn tập khẩn cấp không kéo dài bao lâu, chẳng mấy chốc những tin đồn thất thiệt như “Ở thành phố cấp một xuất hiện tang thi, tránh xa những người đột nhiên sốt cao, không được hít sương mù màu đỏ” vẫn âm thầm lan truyền.
Mặc dù phần lớn mọi người đều coi đó là tin đồn nhảm và cười cho qua, nhưng bầu không khí hoang mang lo lắng bất an vẫn lan rộng.
Nhân viên cộng đồng đến nhà phát vật tư một lần, Chu Vân lấy lý do nhà mình đã có không ít vật tư, bản thân lại chỉ ở một mình, không cần nhiều đến thế để từ chối, nhờ cộng đồng chuyển cho những gia đình neo đơn khác cần hơn.
Nhân viên cộng đồng rất khâm phục, khen ngợi hắn vài câu rồi lại trò chuyện một lúc mới đi, Chu Vân biết Quan Viễn Phong đối diện cũng từ chối vật tư được phân phát, cũng không thấy bất ngờ.
Thời tiết quả nhiên bước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt, có một hôm Chu Vân lên sân thượng đo nhiệt độ ngoài trời, đã gần năm mươi độ.
Tấm pin mặt trời phát huy tác dụng, điện năng dồi dào, khiến chuồng gia súc gia cầm trên tầng thượng cũng được hưởng máy lạnh, ngay cả Tuệ Tinh cũng biết chui vào chuồng gia súc gia cầm cho mát.
Quan Viễn Phong bèn chuyển cả chuồng chó của nó lên đây, cũng sắp xếp cho nó một cái nhà ở đây cho nó an cư.
Mà lượng nước mưa tích trữ từ trước đó cũng có đất dụng võ, Chu Vân dùng để tưới rau, may mà trên sân thượng vốn trồng khoai lang, bí đỏ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006338/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.