Đợi Quan Viễn Phong chợp mắt một lát rồi dậy quay lại, Chu Vân đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, lại mang dáng vẻ sạch sẽ sảng khoái, thần sắc tươi tỉnh hẳn lên, không còn vẻ uể oải yếu ớt như lúc sốt cao hôn mê trước đó nữa.
Quan Viễn Phong hơi ngạc nhiên: “Cậu thật sự khỏi rồi à? Sốt suốt ba ngày liền đấy, đừng gắng gượng.”
Chu Vân cười: “Tôi là bác sĩ mà, đương nhiên là khỏi rồi. Để tôi bắt mạch cho anh.” Trước đó hắn đã đoán trước được mình sẽ sớm sốt cao hôn mê vì thức tỉnh dị năng, nên đã đặc biệt châm cứu tai cho Quan Viễn Phong, bây giờ phải thay rồi.
Quả nhiên Quan Viễn Phong thấy hắn dáng người thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn, đầu óc minh mẫn, sắc mặt cũng như được phủ một lớp hào quang, da dẻ như ngọc, trông còn khỏe mạnh hơn trước vài phần, anh có chút kinh ngạc: “Chẳng lẽ cơn sốt virus này còn có thể khiến người ta thay da đổi thịt được sao?”
Chu Vân không nhịn được bật cười, lấy radio ra bật lên.
Trong radio vẫn là các loại thông báo, phát đi phát lại việc kêu gọi những người sống sót đến căn cứ cứu trợ, nhưng từ các bệnh viện gần đó đã đổi thành bệnh viện thành phố. Sau đó là phát các điểm yếu, đặc điểm của tang thi, phương pháp né tránh tang thi. Còn có các triệu chứng cụ thể khi người bị sốt biến thành tang thi.
Quan Viễn Phong cau mày: “Xem ra đã không thể duy trì nhiều căn cứ cứu trợ nữa, chỉ có thể tập trung thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006341/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.