Mặc dù bữa tụ tập ăn lẩu có vài sự cố nhỏ, nhưng cũng không cản trở các đồng đội tiếp tục vui vẻ đánh chén no nê.
Dù sao Tô Gia Ninh cũng là người có dị năng chữa trị hệ Quang, cậu ta có thể dễ dàng chữa lành vết thương trên mặt mình, gương mặt cậu ta lại bình phục láng mịn như ban đầu.
Mọi người đều ngầm hiểu ý, không ai nhắc lại chuyện không vui này nữa, chỉ tập trung khen món thịt ngỗng vị đậm đà, khen món thịt thỏ non mềm, khen độ tươi ngon béo ngậy của thịt dúi, và cả hương vị nồng nàn ngọt ngào của rượu vang.
Ăn lẩu xong, Quan Viễn Phong dẫn mấy đội viên đi rửa bát dọn dẹp, còn Chu Vân thì dẫn Đổng Khả Tâm, Trương Kỳ, Tô Gia Ninh, những người vừa dỡ hành lý từ trực thăng xuống, đi lên lầu sắp xếp chỗ ngủ qua đêm. Tầng một có một phòng khách, vốn là phòng của người già, Chu Vân đã sớm dọn dẹp xong, dành cho phó đội trưởng Giang và Trương Kỳ ở.
Hai phòng trên tầng hai là phòng ngủ chính có phòng tắm riêng và phòng ngủ phụ, lần lượt là của Quan Viễn Phong và Chu Vân. Hai người bọn họ chủ yếu vẫn ở trên tầng thượng tầng ba mươi, nơi này chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng nghỉ chân, nhưng lúc này có khách đến, cả hai đều không hẹn mà cùng ăn ý, không nhắc đến chuyện trên tầng ba mươi.
Tầng ba vốn có ba phòng, lần lượt là phòng khách, phòng tập yoga, phòng làm việc. Phòng khách vốn có giường, nên dành cho nữ đội viên duy nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006368/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.