Ngày hôm sau là một ngày âm u, bầu trời mây đen giăng kín, thỉnh thoảng rơi vài hạt mưa bụi.
Sáng sớm, các thành viên Đội đặc nhiệm thức dậy tập luyện vẫn bị bữa sáng thịnh soạn làm cho kinh ngạc.
Cả lồng bánh bao lớn trắng muốt hấp chín, cái nào cái nấy to bằng nắm tay, có hai loại nhân là bánh bao thịt kho tàu và bánh bao dưa chua đậu đũa thịt băm. Cắn một miếng là ngập nhân thịt đậm đà, vỏ bánh được làm từ bột ủ men truyền thống, xốp mềm, mang theo vị ngọt tự nhiên của tinh bột.
Một đĩa lớn bánh rán chiên với nhân thịt và hẹ tươi xanh mướt, bánh ngô chiên vàng rộm giòn tan.
Một xửng khoai lang, bí ngô, ngô hấp chín, một chậu lớn trứng luộc ngũ vị hương, một nồi lớn cháo cá hải sản, một nồi sữa đậu nành nóng hổi, bên cạnh có đường trắng để tự thêm. Cũng có sữa bột đặt trên bàn, có thể tự pha sữa bò và cà phê hòa tan.
Các đội viên Đội đặc nhiệm như trở về căng tin đơn vị trước ngày mạt thế, ăn ngấu nghiến như hổ đói xuống núi, vừa ăn vừa tò mò: “Đội trưởng đâu rồi? Bác sĩ Chu nữa?”
Giang Dung Khiêm nói: “Sáng sớm đội trưởng đã dắt Tuệ Tinh đi chạy bộ rồi, còn bác sĩ Chu thì chắc đang trồng rau ở sân sau. Sáng tôi ra ngoài thấy đội trưởng có giúp cậu ấy làm bữa sáng, chúng tôi còn định giúp một tay. Nhưng đội trưởng và bác sĩ Chu nấu ăn nhanh quá, chúng tôi cũng chẳng giúp được gì.”
Đổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006369/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.