Tần Thịnh nhìn người anh trai vẫn còn đang hôn mê, một tháng mới đến một lần sao… Cậu ta chần chừ một lát rồi hỏi Chu Vân: “Bác sĩ Chu có thể đến khám lại nửa tháng một lần được không?”
Chu Vân nói: “Được, hai tuần nữa tôi sẽ đến một lần, không cần quá lo lắng, vấn đề không lớn đâu.”
Tần Thịnh trả lại tinh hạch hệ Kim cho hắn: “Anh chữa bệnh cho anh trai tôi, tôi bán đồ giúp anh. Tinh hạch này rất quý giá, anh cứ giữ lại mà bán đi, có thể đổi được nhiều nguyên liệu hơn, anh bào chế thuốc cũng cần chi phí mà.”
Chu Vân đưa tinh hạch hệ Kim cho cậu ta: “Cậu dùng đi, thực lực của người hợp tác cũng rất quan trọng. Chỉ khi thực lực của cậu đủ mạnh, người khác mới khó mà cướp được đồ thuộc về cậu từ trên tay cậu.”
Tần Thịnh ngẩng đầu ngước mắt nhìn Chu Vân, cậu ta cứ luôn cảm thấy hắn có ẩn ý gì đó.
Chu Vân nhìn cậu ta, dường như qua cậu ta mà nhìn thấy Tiểu Tần từng nằm trên giường đau đớn khôn cùng, lưỡi vừa mới mọc lại đã nói không ngừng mỗi ngày: “Bác sĩ Chu, trước kia tôi rất mạnh, rất đẹp trai, có nhiều cô gái thích tôi lắm.”
Đúng là rất đẹp trai, Chu Vân lại cười thầm trong lòng, một lần nữa nhấn mạnh: “Bây giờ là mạt thế, nhất định phải đủ mạnh mẽ – là tự bản thân cậu mạnh mẽ, chứ không phải dựa vào sức mạnh khác, những thứ vay mượn đều phải trả.”
Tần Thịnh: “… Chẳng lẽ bây giờ tôi không phải đang vay mượn sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006374/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.