Chiếc ca nô rẽ sóng lao về phía trước, rẽ ra từng vệt bọt sóng trắng xóa bắn tung tóe sang hai bên.
Trên mặt biển bao la, chim biển bay là là sát mặt nước xanh biếc để tìm mồi, trên bầu trời rộng lớn, những đám mây trắng cuồn cuộn xếp chồng lên nhau như những ngọn núi tuyết trùng điệp, biển cả và bầu trời xanh biếc hòa vào nhau trong làn sương mù mờ ảo phía xa xa.
Chu Vân đội mũ lưỡi trai, cùng Tần Mộ đứng ở mũi thuyền, đón gió biển, vừa ngắm nhìn xa xăm vừa trò chuyện. Tuệ Tinh lẽo đẽo theo sát gót chân hắn, lông bị gió thổi tung lên, nhưng vẫn tò mò và phấn khích nhìn đông ngó tây.
Vẻ mặt Tần Mộ rạng rỡ nói: “Không gió không sóng thì câu cá cũng vô vọng. Hôm nay gió đẹp sóng đẹp thế này, tiếc là giờ đã ra khỏi vùng biển cạn rồi, ở biển sâu không dám tùy tiện câu nữa, chúng ta đến đảo rồi hãy bắt đầu.”
“Hòn đảo đó rất hẻo lánh, cũng rất xa, chắc phải mất tám tiếng mới tới nơi. Nhưng trên đảo có nhiều thứ hay ho lắm! Tôi từng câu được cá mú lớn ở đó – muốn câu cá khủng thì phải đến những nơi như vậy.”
“Đợt này thời tiết sẽ đẹp được mấy hôm, chúng ta có thể ở lại đảo hoang vài ngày. Sau mạt thế, tôi từng dẫn đội đến đó vài lần, sau này phát hiện trên đảo có động vật biến dị, vì mọi người đều là người thường nên chúng tôi lập tức rút lui, từ đó chưa quay lại lần nào nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006384/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.