Phía chân trời, tàn dương đỏ như máu, mặt trời màu cam đỏ đã gần như hoàn toàn chìm xuống mặt biển.
Hòn đảo chìm trong ánh chiều tà màu cam đỏ phản chiếu trên mặt nước, lớp băng tuyết mà Chu Vân tạo ra trước đó đang từ từ tan chảy, con cua sát thủ khổng lồ nằm im lìm trên lớp băng tuyết.
Mấy chàng trai trẻ đang moi lớp gạch cua bên trong ra, đặt vào một chiếc bình thủy tinh lớn sạch sẽ. Chu Vân kiên nhẫn chỉ đạo bọn họ rắc muối biển lên, một lớp gạch cua, một lớp muối biển, vừa làm vừa tiếc nuối nói: “Chỉ đành đông lạnh trước vậy, về nhà rồi mới thắng mỡ heo làm sốt gạch cua được.”
Tần Mộ: “…” Giờ thì anh ta mới hiểu tại sao lúc lên tàu Chu Vân lại cố ý mang theo nhiều hộp đựng thực phẩm và hũ thủy tinh đến vậy. Lúc đó anh ta còn nghĩ thịt hải sản dễ hỏng, tủ lạnh không chứa được bao nhiêu, nhưng nếu muối ngay thì sẽ tốt hơn một chút.
Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng Chu Vân lại là hệ Thủy, trực tiếp đông đá, đó quả thực là một kỹ năng cực kỳ tiện lợi và hữu dụng.
Trong khái niệm trước đây của anh ta, dị năng hệ Thủy chỉ là cung cấp nước sạch, tiện cho việc tưới rau, chứ không ngờ lại có sức tấn công mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa… ngưng tụ nước thành băng, giải phóng bão tuyết, lưỡi dao băng…
Chắc chắn là Chu Vân phải ở cấp bậc cao hơn rất nhiều so với những dị năng giả mà anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006385/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.