Trên hòn đảo hoang không người, những chàng trai trẻ nhanh nhẹn dùng bao dệt bằng nhựa và cọc gỗ dựng lên mấy cái lều tạm, ở bên trong tránh đi cái nắng gay gắt của mặt trời trên biển, tiện thể tay họ cũng không ngừng nghỉ, đang xử lý các loại hải sản câu được.
Con nào còn sống thì cho vào bể, con nào quá nhỏ thì thả đi, con nào sắp chết thì lập tức xử lý, mổ bụng lấy nội tạng, rắc muối lên, phơi trên mấy hòn đá ven biển cho đến khi khô se mặt, rồi cho vào vại.
Thời mạt thế thức ăn quý giá, đi biển đánh cá một chuyến không dễ dàng gì. Lần này ra khơi, người nhà bọn họ ai cũng đều rất lo lắng, nhưng biết là hai anh em nhà họ Tần dẫn đội, cũng yên tâm phần nào.
Tại khu vực đá ngầm, hai anh em nhà họ Tần đang câu cá biển. Bọn họ sử dụng thịt cá mập biến dị, thịt cua biến dị cùng với mồi thuốc đã chuẩn bị sẵn trộn thành mồi câu cá biến dị, cho vào cần câu điện chuyên dùng để câu cá lớn rồi quăng xuống biển.
Sau đó, liên tiếp câu được cá biến dị, tôm biển, rùa biển, rắn biển biến dị…
Điều khiến Tần Thịnh phấn khích là có đủ loại cá Diêu biến dị, thịt cá Diêu mềm và tươi ngon, vốn là mục tiêu hấp dẫn của dân câu biển, cũng có cá mú, cá mòi… Ngoài ra còn có một số cá đao biến dị, tôm cua biến dị, chúng vốn có kích thước không lớn, sau khi biến dị thì sức chiến đấu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006387/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.