Hiếm khi thấy thời tiết tháng Sáu đẹp như vậy, bầu trời xanh thẳm.
Một chiếc xe địa hình và một chiếc xe nhà di động dừng trước cổng lớn vốn là của nhà tù Nam Sơn. Theo sau là vài chiếc xe tải hạng nặng, trên xe chở đầy các loại máy móc và thiết bị bào chế thuốc.
Trong xe nhà di động, Tần Mộ bước xuống nói vài câu với người gác cổng, cánh cổng sắt tự động từ từ mở ra. Đội viên bảo vệ ở trạm gác cổng nói gì đó vào bộ đàm với bên trong, rất nhanh sau đó, giọng một thanh niên trẻ tuổi từ đầu dây bên kia vọng lại: “Tôi ra đón ngay đây.”
Biển hiệu nhà tù Nam Sơn đã được thay bằng bốn chữ lớn “Vườn thuốc Nam Sơn”.
Đoàn xe rầm rộ tiến vào, dừng lại ở sân bóng rổ lớn ngoài trời trong sân.
Chu Vân dắt theo Tuệ Tinh xuống xe, hai anh em Tần Mộ và Tần Thịnh cũng lần lượt xuống xe phía sau. Một thanh niên từ tòa nhà văn phòng nhanh chóng bước ra đón bọn họ, hắn ta kiểu đầu đinh hiếm thấy, gương mặt góc cạnh, mày rậm mắt to, thân hình vô cùng rắn chắc, lưng thẳng tắp như thước kẻ — vô cùng phù hợp với khí chất chính trực, đĩnh đạc của một sĩ quan cảnh sát trước ngày mạt thế.
Tần Mộ cười giới thiệu: “Đây là Chu Triện, bạn nối khố của tôi, hồi nhỏ tên cậu ấy khó gọi, vậy nên chúng tôi toàn gọi là Trư Trư.”
Chu Triện bước tới bắt tay: “Chào bác sĩ Chu.”
Chu Vân cười đáp: “Chào cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006390/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.