Trác Hải Thanh vội vã chạy ra khỏi Cơ sở y tế, phóng nhanh về nhà, ôm chầm lấy chị gái Hải Hồng mà khóc lớn: “Chị ơi!” Mẹ già ở phía sau vừa lau nước mắt vừa nức nở không thành tiếng.
Hai người ôm nhau khóc một hồi, Trác Hải Thanh mới nén nước mắt nói: “Hai hôm trước nghe nói cả bang Tứ Hải đánh nhau bị bang Lão Nhai tiêu diệt, em đã nhờ người dò la khắp nơi mà không có tin tức gì của chị. Vừa mới nhận được tin, em liền vội vàng chạy về, chị ơi, chị bị bắt đi đâu vậy?”
Hốc mắt Trác Hải Hồng đỏ hoe: “Hôm đó bị bọn chúng lôi lên xe, rồi bị đưa đến nhà tù Nam Sơn, đó là cứ điểm của chúng, rất nhiều cô gái cũng bị nhốt ở đó.”
“Nghe bọn chúng nói, là do nhà chúng ta có dị năng giả, có lẽ gen của chúng ta cũng mang gen dị năng. Dị năng giả ở Bắc Minh đều bị Phủ Thành chủ triệu tập rồi, nên chúng muốn nhốt chúng ta lại để sinh con… Mỗi ngày đều bị giam ở đó, thay phiên nhau… còn phải làm việc nữa. Tên Ngô Giao đó không có việc gì là lại tìm phụ nữ mua vui, ai mà không phối hợp, liền bị gã ta thiêu sống ngay tại chỗ!”
Nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn rơi, nỗi nhục nhã vô hạn trào dâng trong lòng.
Trác Hải Thanh nghiến răng nghiến lợi: “Lũ trời đánh đó! Em sẽ đến Phủ Thành chủ tố cáo bọn chúng! Trước đây em cũng đã đi tố cáo rồi, nhưng bọn họ nói không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006391/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.