Quan Viễn Phong dẫn người vào phòng khách, quả nhiên thấy Chu Vân đang cho một âu thạch đào bằng thủy tinh vào tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh này cũng là loại tủ lạnh lớn hai cánh mà Quan Viễn Phong sắm theo kiểu Chu Vân từng dùng, rất tốn điện, nhà bình thường không dám dùng.
Nhậm Đóa Đóa xắn cao tay áo, vẫn đang khuấy bột làm thạch, bên cạnh là Tuệ Tinh đang ngồi ngoan ngoãn tò mò quan sát. Thấy có người bước vào, Nhậm Đóa Đóa nhìn sang đầy mong đợi, Quan Viễn Phong liền an ủi cô bé: “Ba cháu vẫn đang họp, họp xong sẽ qua sau.”
Trên người Chu Vân vẫn mặc chiếc áo khoác gió màu xanh rêu sẫm, tay áo xắn rất cao: “Mọi người đến rồi à? Sắp ăn được rồi, thạch cũng làm xong để lạnh rồi, ăn xong thịt nướng rồi ăn cái này là vừa.”
“Tần Thịnh cũng qua rồi à? Sao cảm giác nửa tháng không gặp mà cậu cao to hơn rồi thế?”
Tần Thịnh ai oán: “Bác sĩ Chu! Ở đây toàn là đồ làm từ bột mì! Ăn không quen! Ăn không quen! Anh có cháo không?”
Chu Vân nói: “Nấu cho cậu ít cháo long phụng nhé?”
Hai mắt Tần Thịnh sáng lên: “Có nguyên liệu không?”
Chu Vân gật đầu: “Lấy được một ít trong núi, không ít trong số đó là do Tuệ Tinh bắt được.” Mấy con rắn biến dị bị giết trong núi đều được đông cứng lại rồi mang đến đây, còn có cả những con gà rừng đủ loại do Tuệ Tinh bắt được, vốn định tích trữ làm thức ăn cho Tuệ Tinh. Trên máy bay, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006397/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.