Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng họp nhỏ của Viện Nghiên cứu Dị năng chìm trong ánh đèn trắng bệch.
Mấy vị học giả mặc áo blouse trắng đang ngồi quây quần quanh bàn họp, dường như đang thảo luận về một đề tài nào đó.
“Nhậm Dược Phi của Tĩnh Nam, Quan Viễn Phong và Tần Mộ kia đã cùng về khách sạn, bọn họ vẫn hành động như thường lệ sao?”
“Sao họ lại dính dáng đến nhau được?”
“Không biết, tối nay Quan Viễn Phong đã đón Tần Mộ đi, người của chúng ta không dám ra tay. Giờ lại đột nhiên có thêm chỉ huy căn cứ Tĩnh Nam là Nhậm Dược Phi.”
“Chưa từng nghe qua, lai lịch thế nào?”
“Các chỉ huy của mấy căn cứ lớn chính thức đều không phải dạng dễ chọc.”
“Trước mạt thế, Nhậm Dược Phi là phi công chiến đấu, vận may tốt nên cưới được người vợ giỏi giang, sau khi giải ngũ thì đến Tĩnh Nam nhậm chức. Khi mạt thế ập đến, anh ta thức tỉnh dị năng, dùng thủ đoạn sấm sét không kịp bịt tai để ổn định tình hình ở Tĩnh Nam. Vợ anh ta là dị năng giả hệ Mộc, đã chết khi tham gia cứu viện. Lúc đó anh ta đã trả thù, giết rất nhiều người, dị năng giả cũng giết không tha, đúng là một sát thần.”
“Gia thế nhà vợ của người này cũng rất vững chắc, hơn nữa nghe nói bản thân Nhậm Dược Phi và con gái gần đây vừa bị ám sát, may mắn thoát chết, một mình đến Trung Châu, còn con gái thì không rõ tung tích. Có người đoán rằng con gái anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006398/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.